Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 19

 TIẾP THEO CHƯƠNG IV:
 Tôi dồn hết mọi bức xúc lên thành nỗi căm giận, một lát sau nó dung hòa vào cơ thể, vào từng cử chỉ trên nét mặt, nó co giãn ra bình thản như những con sóng lăn tăn và thảnh thơi như con mèo ăn vụng theo cái thèm khát bản năng của nó. Tôi quay lưng bước xuống làn đường dành cho xe chạy. Rất nhiều sợi mưa đã đánh mất chuỗi hạt khi va vào mặt tôi đau rát, chúng vỡ tan chảy long tong xuống hai bên vai rồi tìm về đất mẹ qua đầu những ngón tay buông thõng đung đưa. Đây cũng cơn mưa đầu hạ sao, đâu có giống với cơn mưa tí tách đẹp rộn ràng một thời ấu thơ của tôi lúc ấy, bầu trời của buổi sáng hôm đó vẫn quang và vạn vật sôi nổi hẳn, nó thôi thúc tâm trạng hào hứng của mọi đứa bé chứ đâu có rầu rĩ, ảm đạm như bây giờ. Tôi dò dẫm bước đi trong màn mưa, nó rơi dày đến mức khó mà nói rõ ràng những chi tiết trước mắt được, bộ quần áo thấm nước trở thành gánh nặng chì xuống đôi chân tôi mỏi mệt. Lại thêm một tiếng sấm chói tai nữa. Chiếc xe nào đó dừng lại gần chỗ tôi. Cô gái hấp tấp kéo tôi vào khoang xe. Tôi đã bị tống lên cái ghế đệm êm ái và ấm áp mặc dù cái nhìn soi mói của cô gái thơm phức mùi nước hoa làm tôi phát ngấy. Vị chủ nhân khoanh tay mỉm cười với tôi- nụ cười như thể ánh sáng lóe lên từ sợi gân trên trời đầy uy lực mà cũng thực đẹp đẽ- tôi bất giác mỉm cười đáp lại.
- Cô gái, sao lại có thú vui lang thang trong mưa thế này.
KiLy- con người quý phái mang vẻ đẹp trung tính. Cô vẫn chưa tắt nụ cười trên môi. Tôi áp chiếc khăn lên tóc mình vần vũ nó, đoạn tôi ngúc ngoắc mấy lọn tóc bết lại ướt đẫm trong lời khiển trách từ cô thư ký.
- Không sao, cứ để cô bé tự nhiên.
 Tôi cười gượng gạo, thực ra chỉ là hành động vô thức để quên đi chuyện ban nãy. KiLy đang trên đường gặp gỡ đối tác, cô ấy phát hiện ra kẻ lang thang vô định mà cho là đã có duyên gặp lại.
- Tôi đã có linh tính đúng phải không, cảm giác ngờ ngợ đã gặp cô bé ở đâu, quen thuộc lắm đấy. Cái cách mà cô bé thể hiện, tôi tưởng mình đã trở về cái ngày xa xưa ấy, một kí ức thật ngọt ngào.
 Lại một lần nữa tôi chứng kiến bản chất khác thường của KiLy, ai đó nếu không tận mắt trông thấy khuôn mặt và giọng điệu của cô ấy hẳn sẽ cho là lời nói của một đứa trẻ ngây thơ trong sáng- riêng với tôi nó chính là đứa trẻ xinh xắn đầy giảo hoạt. Xem kìa. Môi hờ hững nụ cười thường trực, thân thể mỏng manh ngồi thẳng chiếc lưng thon cùng với đôi chân được bắt chéo gọn gàng. Hai tay cô lật ngửa đặt chồng lên nhau, tôi thích thú chiêm ngưỡng đường chỉ tay lạ lùng trên làn da hồng hào ấy- một góc sao thật rõ, đậm- ngoài ra trong lòng bàn tay không tồn tại một đường chỉ nào khác.
- Đối tác đã đề nghị đổi địa điểm, có cần báo lại cho ông ấy không ah?
- Không cần gấp. Cho xe trở về đi.


 Trong góc phòng sạch sẽ, rộng rãi, tinh tươm. Vài giọt nước rơi tí tách từ bức tranh thủy mạc trên tường, nó vô tình khá trùng khớp với hoàn cảnh nhão nhoẹt bên ngoài khung cửa sổ. Con thú nhỏ bó gối thẫn thờ nhìn từng hàng nước loang lổ đè dí lên mặt cửa. Nó tự hỏi phải chăng nó đang đợi ai đến hay là một người nào đó đang đợi nó đến đây. Sao mà nó trông chờ cái khoảnh khắc đó nhiều như vậy- lúc mà nó thấy sợ hãi và lạnh lẽo nhất- người đó sẽ xuất hiện- sẽ giang vòng tay to lớn ra đón lấy thân thể nó. Nếu không có ai đó đến vỗ về tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy thì nó sẽ khóc mất thôi. Người con trai dường như rất thân thuộc… vóc dáng loắt choắt vẫn cố sãi những bước chân ngắn theo người ấy suốt con đường mùa hè. Thứ ánh nắng đó sao mà trẻ trung đến thế- tiếng con bé cười vang ròn rã thành ra lại trái ngược với nụ cười trầm ngâm đó.
 Đêm đó trăng không sáng- ráng cầm cự lắm cũng chỉ tạo ra một màu vàng ệt loang khắp- cái thứ màu củ kĩ cộng với lớp sương lành lạnh da người- khung cảnh ma quái nhưng rất thật- nó lai láng trong thân thể và nóng bừng lên nhưng không đủ sưởi ấm đôi vai gầy bé nhỏ… Tiếng sấm điếng người theo đúng cái nghĩa của nó- tôi mất bình tĩnh vụt bỏ chạy giống như cái hình hài ngây ngô mờ nhạt trong kí ức của chính mình bỏ chạy. Cái gì đã khiến tôi kinh hoàng dưới ánh trăng ấy. Thật đáng sợ- tôi lao đi khắp nơi trong phòng tìm kiếm- đôi bàn tay nào đủ to lớn để che chở cho tôi- người tôi run rẩy- mắt giật lên liên tục khi nhìn bóng dáng trước mặt.
 Người đàn ông vững chãi bất động nhìn con bé gần như rối bời với mái tóc trên đầu- nó dường như sẽ bấn loạn hơn nếu ngoài nó ra trong căn phòng không xuất hiện thêm ai khác. Và anh là người đã đến với nó- như ngày nào- đứa trẻ vụng dại đáng thương của anh. Không thể nào để nó biết chuyện gì đã xảy ra được. Không thể nào- tất cả…
 Tôi mừng rỡ lao vào thân thể rủ bóng an toàn phủ lên da thịt cảm giác ruột thịt đáng tin cậy nhất. Giọng tôi nghèn nghẹn trút ra những uất ức sâu thẳm lâu ngày như vết bầm tím trong đầu- chính là cảm giác này. Tôi muốn quên đi sợ hãi, quên đi mọi thứ vừa rồi, nó ghê gớm quá, nó không thích hợp với tôi. Tôi nắm tay Đan.
- Anh chính là người đó, đúng không?Là kí ức mà em đã quên. Nói đi, em năn nỉ mà, em thật sự mệt mỏi quá rồi.
 Đan nhắm tịt đôi mắt, anh xoa lên đầu tôi và rất lâu, lâu lắm, anh đã lặng lẽ gật đầu. Đây mới chính là điều tôi mong mỏi nhất, nếu là Đan thì tốt quá rồi. Tôi đã lo lắng nhiều chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra, dù sao đi nữa, chỉ cần là anh mọi chuyện sẽ ổn. Sau cơn xúc động tôi chợt nghi ngại… lùi về phía sau.
- Anh tại sao lại có mặt ở đây, em đang ở nhà KiLy cơ mà.
- Anh ấy là đối tác làm ăn với tôi.
 KiLy lẳng lặng đứng bên cạnh anh, cô ấy cao thật nhưng khi đứng cạnh người đàn ông khác- tôi nhận ra cô vẫn nhỏ nhắn theo một kiểu rất phụ nữ. Tôi trợn mắt tưởng tai mình bị ù đi và há hốc trỏ vào anh mình.
- Anh ấy ư? Cái gã lông bông này mà lại là bạn làm ăn với với chủ tịch tập đoàn KiQK sao?
 Đan nhanh tay cốc vào trán tôi trước khi tôi kịp né vì biết trước sau gì anh ấy cũng nổi giận.
- Con bé này, dám coi thường anh mình thế ah.
- Đúng không? Tôi đã đúng khi cho rằng đã gặp cô bé ở đâu rồi. Chính là hình ảnh của cậu đấy.
- Vâng!
 Tôi ậm ừ tỏ vẻ thán phục đôi chút và cũng tỏ ra quan tâm một tí về việc Đan chính là người thiết kế và tạo ra hàng loạt cây cảnh ở vườn hoa bên ngoài các tầng cũng như hầu hết cảnh trí thiên nhiên trong tòa nhà này. Thảo nào tôi cứ có cảm giác tếu táo từ đám cây cảnh thú vị đó.
 Tôi ngắm nghía đống quần áo kín bưng trước mặt và hàng loạt hình ảnh minh họa phụ kèm trên màn hình.
- Quần áo cô bé ướt hết rồi. Cứ chọn bộ yêu thích, nếu hiện lên màn hình cảm thấy ưng ý thì quyết định lấy nhé. Hãy tin vào phong cách ăn mặc của chính mình, đừng quá chú trọng vào cách đánh giá trên máy.
 Cô lúc nào cũng có dáng vẻ thong thả bằng cách tựa vào lưng ghế và sãi đôi chân mình ra. Tôi nhận ra hình như hình ảnh người phụ nữ trong cô chợt biến mất hẳn thay vào đó là cảm xúc chờ đợi- đôi mắt chiêm ngưỡng. Tôi rưng rưng nhìn sang Đan cầu cứu, tuy nhiên anh lại vờ như hiểu sai theo hướng khác.
- Yên tâm, khoảng này sẽ trừ vào lương anh, thoải mái đi.
- Ôh không, nó sẽ là món quà nhỏ của tôi.
 Tôi không có ý nói về vấn đề tiền bạc, cái mà tôi bi quan nhất chính là…
- KiLy! Sao toàn bộ đều là váy hết vậy!!!

CHƯƠNG V
M… I… O… D… A… U


 Gác chân lên một hòn đá khá lớn. Bảng tin chiếu liên tục các hình ảnh được cập nhật nhanh chóng- nhanh đến nỗi người đang hiện hữu trên màn hình còn chưa kịp tin được chuyện gì đang xảy ra.
“ZenDy đã trở mặt với cô bạn gái hiện tại để tay trong tay với cô bạn gái giàu có khác, dễ dàng như việc đã làm trước đó với vợ chưa cưới của anh ta”.
 Tấm ảnh phóng to người con gái bên cạnh Zen- một mái tóc lạ- một nữa gương mặt mờ nhạt nhòa chẳng thể làm rõ hơn nữa với chiếc mũ xụp và bộ váy đắt tiền.
- Em nên đứng ngay ngắn lại nếu không muốn ai đó vô tình trông thấy những thứ hay ho bên trong. Thật hết hiểu nỗi đứa con gái như em khi mặc váy lại có thể tạo ra cái tư thế đó.
 Tôi quay phắt nhìn vào kẻ vừa mới vừa thở hắt ra, cúi nhìn mình- tôi bỗng có chút ngượng ngùng bèn đính chính.
- Xin lỗi Zen, em không cố ý, chỉ vì mãi chú tâm vào chuyện ban nãy.
 Anh phì cười làm rung rinh vành mũ đang đội, sau đó lại nghiêm túc quay sang hỏi tôi.
- Anh có chuyện muốn hỏi.
 Tôi rời mắt khỏi màn hình, họ đã đề cập đến cả vấn đề vợ chưa cưới của Zen. Điều buồn cười ở đây chính là cả hai cô bạn gái đó thật ra chỉ là một, họ nhầm lẫn chỉ vì tình cờ mái tóc lẫn phong cách ăn mặc của tôi hôm nay thay đổi. Zen xoa xoa chiếc cằm.
- Lần cuối cùng em mặc váy là vào lúc nào?
 Zen tự thưởng cho lời châm chọc bằng một tràng cười nghiêng ngả thích thú- riêng tôi thì sa sầm mặt lại- thật không thể tin được anh ấy chẳng hề quan tâm mình vừa bị giới truyền thông đặt điều theo kiểu chợ trời mua vui cho thiên hạ mà vẫn cười đùa thoải mái được như thế.
- ZenDy! Đó không phải là câu hỏi.
Chúng tôi chỉ dừng đùa giỡn khi…
- Có vẻ vui đấy! Thế mà tớ tưởng cậu chỉ có rất ít thời gian để tham gia vào chuyện này thôi chứ. Phải không anh chàng bận rộn.
 Âm thanh bất lịch sự đó phát ra từ cái gã ngang nhiên lôi tôi một mạch từ nhà anh ta đến đây cũng theo cái cách tương tự như lời nói vừa rồi.


 Chúng tôi được ông Man- TaLa và Toz giao cho nhiệm vụ tìm ra thành viên thứ ba của FRob. Phải thừa nhận là việc đụng độ với Toz vừa rồi tôi có cảm giác như sở trường của mình được phát huy đúng chỗ. Toz đã bắt được sóng của thành viên thứ ba đó. Theo thông tin Hy đã cung cấp thì thành viên này là loại người khó lường, thuộc dạng người đa tính cách, đặc biệt thâm hiểm và thù vặt kinh khủng. Thông tin về Frob thứ ba vừa xác nhận, tôi đã bị Max túm cổ ngay trong lúc ngồi ngơ ngẩn trên cái hốc cây như tổ chim và lơ đãng nhìn ngắm say sưa cuộc bàn bạc giữa hai vị đối tác bên dưới. Hắn lôi tôi xuống mặc kệ tôi khó khăn để bước đi, cứ thích làm theo ý muốn của mình một cách ích kỉ. Tôi chỉ lo lắng Hy có ác cảm với Max trong lúc hai người giao nhau ánh mắt, họ có cùng một kiểu vênh váo như nhau. Nhưng chỉ có vậy. Họ lại tiếp tục bàn bạc. Xem đứa em gái này tàng hình rồi hay sao ông anh quái quỷ kia… Không một lời chào hỏi, không một mối quan tâm nào… Cả ba người họ. Đó là lí do KiLy mỉm cười để lãng quên đi hành động quá quen thuộc đến nhàm chán của ông anh mình. Hắn dắt tôi đi một mạch, miệng đều đều tung cho tôi một mớ thông tin ngắn gọn cần thiết.
- Đi thôi, chúng ta là một đội mà.
 Tôi nhếch cười. Trong lòng anh có thực sự cho là vậy không hay chỉ vì mục đích riêng nào đó thì còn phải xem lại. Max bỗng lặng thinh chú ý vào cái mảnh lùng thùng và một ít phụ tùng lạ lùng khác diễn ra bên ngoài tôi.
- Có vấn đề gì sao?
- Không có gì!
 Có thể nói Max là kẻ duy nhất tỏ ra thản nhiên với sự thay đổi này. Theo chân Max vào phòng anh ta, tôi gặp Zen và Hy đang trò chuyện say sưa. Anh ngồi đó, dường như quá chú tâm vào cuộc chuyện trò và chỉ chực ngước lên cùng với cái vẫy tay chào của Hy dù chúng tôi đã báo hiệu bằng những bước chân vội vã. Zen làm vài sợi tóc phất phơ khi chậm rãi nhìn lên… Vài giây im ắng… Tôi cảm giác cơ mặt mình cứng hơn thường ngày… Ánh mắt anh rất lạ… Anh mở rộng đôi môi và thậm chí sau đó chắp hai tay lại che đi sóng mũi cùng chiếc miệng của mình. Anh là người duy nhất khiến tôi lo ngại bộ dạng mới mẻ này- xin anh đấy Zen ơi- hãy bình thường với em hơn đi- nếu không em sẽ thiếu tự tin khi bước về phía anh đấy. Có phải là kì quái lắm không, anh đang nghĩ gì… Chỉ biết chúng tôi đã bối rối cùng nhận ra gương mặt đỏ dừ của cả hai- thật khó hiểu- chuyện gì đang diễn ra- tôi chưa bao giờ thấy thẹn thùng với Zen đến thế… Thật khó hiểu.


- Chúng ta sẽ vào bên trong ngôi đền đó ah?
 Tôi hỏi Hy sau một lúc ngồi nghỉ mệt bên dưới tấm màn hình cũ kĩ ở cái chốn ít người ghé mắt xem. Nếu không xui xẻo bị phát hiện lúc Zen mãi kéo tôi ra khỏi đám đông để lên xe trượt chỉ vì tôi làm một góc váy vướng vào khóa túi xách của một vị khách khiến tôi mất bình tĩnh khá lâu. Trong lúc xô đẩy nón hóa trang bị rớt ra, có vài hành khách nhận ra và thi nhau chụp ảnh, ai mà ngờ trong số đó có vài tay truyền thông săn tin đúng lúc. Thay vì đi xe trượt như dự định ban đầu, chúng tôi đã phải chạy thục mạng và cuối cùng đến cái xó xỉnh đầy cỏ dại này và ngước nhìn bảng tin tức lan nhanh chóng mặt trên màn hình… nhanh đến nỗi người đang hiện hữu trên màn hình còn chưa kịp tin được chuyện gì đang xảy ra.
 Tôi phóng tầm nhìn về tòa nhà to lớn với khuôn viên lằn ngoằng chỉ có chiều dài. Tất cả vật liệu tạo nên độ bóng bẩy, săn chắc đó đều hoàn toàn bằng gỗ, đó phải là những thân gỗ rất tốt và quý. Đây là ngôi đền dành cho phần lớn người lớn tuổi đến tịnh tâm và dâng lễ, hôm nay lại là ngày nghỉ, thảo nào xe trượt đông nghịt các lão tiền bối…
 Hàng người đông đúc nối đuôi nhau một cách trật tự, trên tay họ là những mâm lễ vật được bày biện đẹp mắt, mọi người đều ăn vận lịch sự, đơn giản. Bước chân chậm rãi khoan thai, với họ, đi lễ là tâm niệm cầu cho mình sự bình an- cái bình an trước phải xuất phát từ chính trong tâm hồn mỗi người- tâm có tĩnh thì lòng mới an. Chính vì thế mà ngay từ trong lối kiến trúc, ý đồ của người thiết kế ra ngôi đền này đã tạo ra lối đi mà dù muốn nhanh hay chậm cũng đành bất lực. Lối vào duy nhất chênh vênh trên một chiếc cầu hẹp chỉ đủ cho một người đứng theo bề ngang bắt loanh quanh với hai bên tay vịn là những thanh gỗ gãy khúc khi có đoạn rẽ, mỗi bước đi là sự phối hợp đều tay và chân lên xuống nhịp nhàng. Vậy mới biết vì sao khách đến đây hầu hết đều là các vị lớn tuổi, thử hỏi lứa thanh niên năng động mấy ai hiểu được hàm ý sâu sắc của hai từ “kiên nhẫn” trong lúc phải nhích từng bước rề rà với con đường đầy đau khổ này.
 Tuy nhiên nếu biết cách thưởng thức một chút thì chịu khó ngắm nghía khung cảnh hai bên lối đi. Đó là Rừng Kèn độc đáo xuyên suốt mang đậm màu sắc lãng mạn. Nó thực chất là những đám cỏ được các nhà tu chăm sóc hàng ngày để phát huy tính hữu dụng của nó. Sở dĩ gọi là Rừng Kèn vì ngôi đền nằm ở nơi có nhiều khe động, con đường đi vào đền lại phải lòn qua vài cái động Kèn như thế, khi gió lùa vào chúng kết hợp với đám cỏ đủ loại tạo thành những âm thanh kì diệu. Có nhiều loại kèn khác nhau, như kèn Ống, kèn Giấy, kèn Kin, kèn Điện, kèn Lồng, kèn Nước, kèn Xoay.
 Ngoài kèn Lồng và kèn Nước ra, chúng đều là cỏ dại. Lá của cỏ Xoắn mọc rất điệu- chúng xoắn xít ôm lấy nhau thành một cái ống- do cái cấu tạo tự làm khổ mình mà có lúc nó còn được gọi là Cỏ SaDoi , cánh mọc sát nách dưới mỗi chùm bông, lại rất dày- giai đoạn các ngọn lá phát triển “suýt” chọc phải “mông” các nụ mới hé sẽ tự động chuyển sang phát triển ở đoạn dưới rồi cứ thế xoắn lại thành những chiếc ống xanh non hay xanh lục rất xinh, bé hơn ngón tay út một phụ nữ nhỏ nhắn. Đó là kèn Ống. Kèn Giấy là loại cỏ mà sờ vào thấy nham nhám như một loại giấy kém chất lượng, nó thủng chi chít phần ngoài rìa cánh cùng những cánh hoa nhiều tầng to bè khá ngộ nghĩnh. Kèn Kin và kèn Xoay có chút giống nhau, không có hoa nhưng mọc rất nhiều râu xung quanh- phóng to sợi râu lên thì hệt như chiếc dù con con với cái cán quá khổ, không xoay được như Kèn Xoay nhưng Kèn Kin có chất kết dính nhất định- chúng thích đùa với gió để thích thú chạy loạn xạ cả lên và rồi khi bám phải thứ gì đó nó sẽ vội vã rời ra ngay tạo ra tiếng “in in” đồng loạt. Đẹp nhất về đêm vẫn là Kèn Lồng, Kèn Điện- chúng hút no nê ánh sáng mặt trời để được phát quang vào ban đêm, chẳng có chức năng gì tương tự với Kèn nhưng cách tỏa sáng ma lực u mờ ấy hút hồn biết bao du khách phải dừng chân khá lâu để chiêm ngưỡng, nên chúng vẫn được ưu ái gọi là Kèn cho thích hợp với cụm từ “Rừng kèn” thế thôi. Ngoài ra Kèn Lồng trang trí thêm những đóa hoa ủ rủ phồng to như thể bàn tay ai chum lại rồi úp ngược xuống, đêm đến chúng âm thầm dụ dỗ lũ côn trùng có đuôi sáng vui vẻ chui vào mỗi ụ hoa ấy tìm kiếm điều bí mật nào đó. Công bằng mà nói chúng vốn không thể tự mình làm nên kì tích nếu không nhờ vào một chút gió, một chút nhịp điệu thiên nhiên trao tặng mới có thể thỉnh thoảng cất lên khúc nhạc đồng quê thanh thoát tuyệt vời.
 Nhóm người trùm kín mặt bằng những mảnh vải chói chang nhiều họa tiết gần như đồng bóng khá vất vả khi di chuyển trên cầu cùng những chiếc mâm đầy thức ăn được sắp xếp rối mắt và hơi mất thẩm mĩ đôi chút. Tuy nhiên họ vẫn chú tâm vào công việc của mình tuyệt đối không một lời than thở, điều đó gây thiện cảm từ những vị khách lớn tuổi phía sau họ. Con đường chông gai sắp khép lại, khoảng sân rộng phẳng xếp ngay ngắn những chiếc bàn dùng cho việc trưng mâm lễ và miếng đệm để ngồi nghe giảng cũng như học cách hòa hợp với thiên nhiên- tư thế mà người ta vẫn gọi là thiền- sau đó là vái lạy và dùng lễ. Các tiểu tu đã tới thu lễ và chuyển xuống nhà bếp, họ dùng nó vừa làm cơm thết khách và lương thực dự trữ. Thật đáng thương cho nhóm người nổi bật nọ phải cắn răng chịu đựng thêm một thời gian dài nữa, càng kinh khủng hơn, im lặng suốt trong bấy nhiêu thời gian đó…
- Max, anh có cần đem theo nhiều vệ sĩ thế không?
 Tôi che miệng ngáp thật ngon lành vì quá mỏi mệt để quan sát hành động của nhóm người hành lễ, trong đó có nhóm vệ sĩ do Max mang theo trong bộ trang phục kì quái do chính anh ta thiết kế. So ra ở vào vị trí của họ có khi vẫn còn tốt hơn chúng tôi ấy chứ.
- Tại sao phải nấp trên mái nhà, chúng ta có thể cải trang mà.
- Ngốc. Ở đây họ rất chú ý đến số lượng khách ra vào, cô em không thấy cách họ đặt bàn ghế có thứ tự đấy sao, ai ra vào hay làm bất cứ việc riêng nào cũng có thể dễ dàng bị “tia” trúng. Kể cả việc cô muốn đi vệ sinh hoặc nổi hứng tham quan cũng phải có người ở đây theo bên cạnh.
- Có ai trên đó ạ!
 Tiếng một tiểu tu vang lên rất dễ thương và lễ phép, tôi ép người lại cho khéo hơn. Bàn chân bé xíu đã dợm bước đi, nó ngoảnh tới ngoảnh lui tìm kiếm với đôi mắt ngây ngô và chạy lon ton ngay tới chỗ vị chủ trì đang gọi nó.
 Trong số những vị khách hành hương hôm nay, ai là thành viên thứ ba của Frob? Sau khi bàn tính kế hoạch kĩ càng, chúng tôi quyết định giả mạo kí hiệu của FRob lại một lần nữa nhằm dụ rắn ra khỏi hang.
- Anh có chắc là ám hiệu thành công chứ, tôi thấy nó trừu tượng quá.
- Chính Zen và Hy yêu cầu chứ không phải tôi. Trừu tượng là phải rồi. Nếu là ý kiến của tôi thì hay ho hơn rồi.
- Vậy sao?
- Ý cô muốn nói gì?
- Không có gì đâu. Đừng để ý.
 Nến được thắp sáng vòng quanh nơi mà khách ngồi đối diện với vị chủ trì- không khí bỗng trở nên tôn nghiêm hơn giữa ánh sáng lập lòe thần bí- gương mặt mỗi người trông giống như một dấu hỏi to đùng cho chúng tôi giải mã. Nến là thứ ánh sáng chủ đạo thâu tóm cả khuôn viên trong phòng kín. Giọng nói trầm trầm từ người giảng lễ vang lên báo hiệu ru tôi giấc ngủ yên bình. Họ bắt đầu ngồi thiền. Thế giới dường như ngưng đọng. Tất cả tĩnh lặng- cái tĩnh lặng đặc quánh- tĩnh đến độ một sợi lông măng rơi rớt cũng làm ai đấy giật mình. Xin lỗi, tôi đã hơi cường điệu, chỉ là tôi muốn khẳng định sự tĩnh lặng đến vô cùng vào cái khoảnh khắc này ra sao. Đúng vậy. Chẳng có gì ngoài những cơn gió và những tư thế vững như bàn thạch… Cho đến khi.
“Phụt!”
 Sự cố nhỏ từ ngọn nến bỗng nhiên tắt đi đột ngột, nó chính là điểm sáng duy nhất giữa không gian cho sự chú ý. Người ta tự hỏi nhau tại sao chỉ một ngọn nến tắt lại đánh vào thính giác sự nhạy bén đến thế. Rất nhanh và gọn ghẽ. Như nốt nhạc trầm rõ rệt. Một tiểu tu vâng lời đến thắp lại chiếc tim. Rồi lại chìm vào im lặng. Im lặng đến độ một kẽ nức của không gian cũng làm họ cảm nhận được… Lại quá lời nữa rồi. Khi tâm hồn họ trở nên nhẹ nhõm hơn, vạn vật sắp nâng họ lên đỉnh cao mới thì…
“ Xòe…Xòe…”
 Nhóm khách gia đình chỉ vào nơi hai ngọn nến vừa tắt liên tiếp. Thật khó hiểu khi ai cũng nghe rõ nó đã vang lên như thế nào- tiếng động tạo ra bởi sự va chạm giữa lửa và thứ chất lỏng không màu, không vị, không mùi… đại loại thế. Vài vị thầy tu độ tuổi thành niên tất bật khép lại cánh cửa, nơi mà họ đinh ninh rằng chính dòng thác nhỏ là thủ phạm khi nhỏ giọt vài hạt nước vào bên trong nhà. Tất cả đều nhường cho sự tĩnh lặng phần thắng lần nữa, tuy nhiên, trở ngại cứ thích len lõi không ngừng ngay cả khi ta sắp tóm được nó ngồi yên tại chỗ.
“ Phụt! Phụt!”
 Rất nhanh sau đó hai ngọn lại thay nhau vụt tắt, là thay nhau đấy nhé chứ không phải cùng lúc đâu. Mọi người bắt đầu phàn nàn về cách bố trí ngày hôm nay- họ không thể tập trung được cho đến khi vị chủ trì nhắc nhở với thái độ bình tĩnh- ông nói rằng cái tĩnh nằm trong tâm con người, mọi sự vận động bên ngoài chỉ là khách quan mà thôi. Điều đó tạo nên niềm tin mãnh liệt cho các vị khách hành hương, họ lại hít thở sâu và ngưng đọng trong suy nghĩ một vài phút.
“Xòe…Xòe…Xòe…”
 Ba ngọn nến lung linh- cháy hết cả luôn rồi. Thứ âm thanh có độ giãn hoàn toàn khác với cái âm thanh đột ngột như lúc nãy- tiếng ngân của ba nốt nhạc nếu như tôi có thể hát lên thành lời. Hoang mang thật đấy. Vị chủ trì thị phạm bằng sự điềm tĩnh ngay trong bản thân mình- rất thư thái- chỉ mọi thứ xung quanh là động- luôn luôn vận động nhưng riêng ông- chỉ tâm là tĩnh. Hoàng hôn sắp trôi qua- những ngọn nến càng phát huy tính hữu dụng nhiều hơn. Đây là thời khắc mà ít phút nữa thôi sẽ là một dàn đồng ca từ khu rừng kèn ở con đường duy nhất vào đền và cùng là lối ra duy nhất dành cho du khách. Việc đó phải được diễn ra ngay lúc này.
“ Xòe…Phụt! Phụt!”
 Lại vang lên. Lần này là sự pha trộn giữa hai âm thanh , loại nhịp điệu trùng hợp vậy sao? Ai đó thấy nực cười vì nó giống như- ừ giống một nhịp điệu trùng hợp!!! Không biết nói gì hơn.
“ Phụt! Xòe…”
 Người ta tự hỏi có phải chính sự im lặng tuyệt đối của mình đã hỗ trợ cho quá trình thưởng thức màn trình diễn độc đáo đó. Nó là cái gì đó bắt đầu hình thành rõ ràng hơn trong tư duy không hề tĩnh của ai đó- đúng vậy- đâu phải ai cũng nhận ra và để ý đến diễn biến của những tiếng động có chủ đích vừa rồi.
“Phụt! Phụt! Xòe…”
 Tất cả mã đã được gửi đi. Thời gian rất khớp vì chúng tôi đã sớm lên kế hoạch từ trước và chuẩn bị một cách công phu. Từ những túi nước nhỏ trong ruột nến bị bắn tung ra khi phần sáp chảy tràn để lộ ra cho đến lúc lượng thuốc nổ cực nhỏ đã dập tắt đốm lửa, cũng như những túi khí sẽ thổi bay ngọn lửa nhanh chóng. Các túi đó tự hủy sau khi cống hiến hết mình nên không để lại manh mối nếu lỡ may ai đó vô tình xem xét. Nó chính xác ở chỗ thời gian xảy ra được tính toán như thế nào để có thể tạo ra những sự kiện tưởng chừng như trùng hợp. Loại mật mã vừa rồi khá quen thuộc, người ta thường dùng để thông báo tin tức cho nhau. Âm thanh dứt khoát và âm thanh có độ ngân đều có quy định kí tự tùy theo cách mà nó đứng với nhau- có thể nhiều người biết đến thứ mật mã này nhưng quan trọng là họ có nghĩ rằng âm thanh nến bị tắt là kí tự hay không thì khó có khả năng- trừ phi nhân vật đó đã từng dùng cách này để liên lạc với đồng đội hoặc giả đó là phong cách riêng của nhóm họ. Bởi ngay từ kí tự đầu nó đã cho biết người nhận là ai- F- thành viên của FRob, chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ có nghĩa với vài kí tự theo sau- M…I…O…D…A…U.
 F đi với M, tiếp theo là I, O, D sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa, nhưng nếu tách phần tên người nhận là F ra thì dễ dàng đọc được nó là “Mi ở Đâu”. Tôi phát hiện vài nhân vật đáng chú ý sau hàng loạt sự kiện trên. Đặc biệt nhất là… nhóm người ăn mặc đồng bóng đã gây ra một dư luận ngớ ngẩn khi chộn rộn ngó nghiêng như nghe ngóng. Tôi suýt bật cười vì Max tỏ ra xấu hổ với chính người của mình. Tuy nhiên, nhân vật gây chú ý nhất cho tôi chính là cụ già gầy còm nhỏ bé với nước da sẫm màu thiếu tự nhiên mang phong cách thời thượng, chiếc gậy chống đẹp đẽ kia ước lượng khoảng 5 năm tiền đi học của tôi là cùng. Từ ngọn nến đầu tiên tắt đi tôi để ý đến người đàn ông này, ông ấy đảo mắt đúng ba lần và lần này là chiếu tướng sang nhóm người “đồng bóng”- sau đó không hề quan tâm đến họ hay ai khác nữa mà hoàn toàn tập trung vào việc nghe giảng của mình.
 Vài đoạn nhạc rời rạc vang lên từ đâu đó ở các động Kèn tổng hợp lanh lanh thông thoáng. Tôi lại chăm chú vào ánh mắt vừa lay động- nó rất lạ- lững lờ tựa chiếc thuyền trôi vô hướng nhưng cực kì nhạy bén với một sức sống mạnh mẽ.
 Đến giờ dùng lễ, tất cả đều lục tục kéo nhau ra ngoài vườn. Tất cả- chỉ ngoại trừ một đám người- đám cận vệ! Họ ngó nghiêng nhìn nhau rồi cũng lũ lượt ra ngoài- một cách khôi hài. Người đàn ông già cả nhỏ thó đó ở lại- dáng đi chậm chạp ban nãy giờ mới nhanh nhẹn uyển chuyển làm sao. Ông đứng chắp tay ngước mặt ra xung quanh, nói khe khẽ với cái khoảng không trước mặt.
- FRob ư! Đúng là trò đùa của bọn con nít, bọn nhóc các người muốn chơi với ta sao? Tuy nhiên nếu đã có gan để đến đây thì cũng nên xem các người làm gì được chứ nhỉ? Lâu lắm ta chưa được chơi vui vẻ rồi. Vậy thì chơi với ta một trò đi, trò chơi này có tên là: Tìm thấy !
 Tôi liếc nhìn sang Max, anh ta để tâm đến từng lời nói, cử chỉ, hành động của ông ta đến nỗi gương mặt vô cùng căng thẳng- chiếc máy nhỏ nhắn trên tay run run liên tiếp ghi nhận mọi góc cạnh của người đàn ông già nhỏ nhắn. Không có gì sống động bằng đôi mắt lững lờ tựa chiếc thuyền trôi- chỉ tới khi nó dừng hẳn lại và cái nhoẻn cười khiến mọng mắt díp lại đôi chút.
- 5. 10. 15. 20. 25. 30…
 Ông ta đang làm gì vậy? Tôi thắc mắc bằng một ánh nhìn. Giọng đếm êm ái vui vẻ vang vọng và ông cứ tiếp tục đếm cho đến khi nó nhỏ dần và khuất hẳn sau cánh cửa. Phải rất lâu cho sự chắc chắn, Max mới lên tiếng.
- Hắn muốn chơi trò gì chứ!
 Tưởng sao, cũng chỉ là lặp lại câu hỏi của tôi.
- Hy. Zen. Hai người vẫn nghe rõ đấy chứ?
 Họ xác nhận quá trình chăm chú của mình, Hy cho biết máy phân tích da mặt rất mỏng, dù rất tự nhiên và tinh xảo nhưng cho biết nó không phải gương mặt thật của ông ta.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .